Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố
Phan_19
– Kéo đến đập hắn vài cái là xong. – Zoey man rợ nói.
– Anh đã nói không được làm liều. Không dễ gì hắn dám chống lại cả Telk lẫn Dark mà trong tay chỉ có 200 tên. Chắc chắn là có kẻ đứng sau chống lưng. Có thể là băng nhóm nào đó ở Nhật.
– Nhưng chúng muốn thu tóm Sài Gòn làm gì chứ? – Zoey cau mày hỏi. Mấy thứ này thiệt là phức tạp quá.
– Theo tao đoán là để dễ dàng vận chuyển, buôn bán ma túy. – Julia đáp, uống tí rượu.
– Haha! Ở địa bàn của mình thì mơ đi. – Josh và Zoey hùng hổ đồng thanh đáp, rồi đồng loạt quay qua Jackson với Julia – Vậy tụi mình phải làm gì?
– Đánh nhanh rút nhanh cái nhóm đó trước, rồi chặn mọi phương thức liên lạc của hắn về nước. Ép hắn khai ra tên đứng sau, nếu không chịu khai thì chờ động tĩnh từ phía Nhật. Điều tra hết mọi hành khách Nhật Bản bay đến Việt Nam, nhất là ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chắc chắn cũng phải có thông tin. Chỉ cần biết được chút ít về bọn chúng, có thể… kéo đến đập bọn chúng vài cái. Hehe. – Jackson nói kế hoạch, khúc cuối không quên trêu Zoey.
– Đầu tiên, phải điều tra căn nhà mà tên người Nhật đó ở. – Julia nói.
– Hắn tên gì hả anh?
– No… Nobita. – Phillip nói, cố nhịn cười.
CHAP 88 (2)
– No… cái gì cơ? – Zoey tròn mắt.
– Nobita. – Phillip lặp lại, rồi phá lên cười.
– Cái tên thật là bá đạo mà…
– Kevin đâu rồi? Dù là có kế hoạch rồi, cũng phải hỏi ý nó trước. – Josh bắt đầu sốt ruột nhìn ra cửa.
– Việc điều tra nhà tên đó để anh. Giờ tụi em về ngủ đi. Thiệt là… Đi chơi cho lắm vào. Em đó! Julia! Hư nhỉ? Khéo anh méc pama.
– Cho anh méc. Plue!!!
…
– Anh xin lỗi. – giọng nói trầm trầm bên tai nó. Cái người ôm nó có một mùi hương quen thuộc, dễ chịu, nhẹ nhàng, nhưng vô cùng đặc biệt, không lẫn vào đâu được… của hắn. Từ khi ngủ chung với hắn, đêm nào hắn cũng ôm nó, đêm nào nó cũng nghe thấy mùi hương này… có lẽ làm nó nghiện mất rồi. Nghe mùi là nhận ra ngay.
– Ke… vin… lớn? – nó dừng tay.
– Tên anh… không có chữ ‘lớn’ đâu… ngốc à! – hắn cúi xuống, cằm đặt lên vai nó.
– Anh sao lại ở nhà? – nó tiếp tục rửa chén.
– Nhớ em. – hắn luồn tay qua eo nó, hơi siết lại. Giọng hắn đùa cợt.
– Vì sao đây? Lí do gì? Giỡn mãi.
– Anh không muốn để em ở nhà một mình với Kevin bé, cô đơn với chẳng an toàn. Anh về chơi chung với em với thằng bé, kiêm vệ sĩ.
– Anh cứ làm như em con nít lắm ấy! Haha.
– Em dễ bị người ta lừa lắm. Lần trước cũng khóc bù lu bù loa còn gì? Cái lần Cee nói dối là anh và Ken có chuyện ấy.
– Ai… ai nói anh biết? Là Zoey với Julia?
– Haha. Ban nãy em nói là… em với Kevin bé thế nào? Anh cũng muốn làm chung cho vui. – hắn đánh trống lảng, để nó biết người nào nói, thì thê thảm nhất cuối cùng chính là hắn.
– Á! Anh tránh ra. – nó lấy tay quệt ít bọt xà phòng trét lên má hắn, rồi cười lớn.
– Ấy chà. Gan nhỉ? – hắn cười khẩy rồi buông nó ra thật, sau đó lấy tay quệt bọt trét lên mũi nó.
Nó và hắn cứ quệt qua trét lại, một lát sau nhìn như hai con mèo, mà từ trên xuống ướt như chuột lột.
– Đủ rồi. Em rửa nốt đống chén dĩa này rồi đi tắm sau. Anh về phòng mình mà tắm nhé! – nó chạy qua loay hoay xả nước.
– Ok. Tắm xong anh sẽ qua phòng em.
Hắn nghe lời nó đi tắm. Nó rửa chén xong kéo Kevin bé đi tắm chung. Thằng bé trông rất vui, tung tăng vùng vẫy như đang trong hồ bơi thật. Nó cũng vui đâu kém. Hắn về đây là vì nó, bỏ cả Dark cũng vì nó. Hắn còn nói cho nó nghe những lời nó muốn nghe, còn dám trêu ghẹo nó. Còn đối xử thật tốt với nó, còn dám làm nó thích hắn hơn. Hắn còn khiến nó càng ngày càng ích kỉ và luôn thấy bất an. Nhưng cũng làm nó thấy vô cùng hạnh phúc.
Tắm xong, nó bước ra đã thấy hắn nằm trên giường, mắt nhắm, tay cầm remote ti vi, ti vi đang mở. Có vẻ là hắn đang xem phim thì ngủ gục. Kevin bé leo lên giường, chui vào vòng tay của hắn, làm hắn giật mình tỉnh giấc. Nhận ra giọng cười tinh nghịch của thằng bé, hắn cười vò đầu Kevin bé làm tóc tai thằng nhỏ xù lên như ổ quạ.
Nó mỉm cười leo lên nằm kế hắn và Kevin bé. Julia, Jackson, Zoey, Josh về nhà cũng tắm rửa rồi lăn ra ngủ hết. Kết thúc một ngày tràn ngập niềm vui.
…
Sáng hôm sau, New Star,…
Ave đập tay lên bảng thu hút sự chú ý :
– Cuối tuần này là cuộc thi văn nghệ để nhà trường lựa chọn ra những tiết mục sẽ trình diễn vào đêm Mừng đảng mừng xuân trước kì nghỉ Tết âm lịch. Tụi bây nghĩ coi lớp mình song ca, tam ca, tốp ca hay diễn đơn? A… Mà mỗi lớp phải đăng kí tối thiểu 2 tiết mục a.
CHAP 88 (3)
– Tốp ca đi!
– Tam ca!!
– Song ca!!
– Nín mày! Để tao đơn ca là đậu chắc! Haha!
Thấy lớp hơi bị nhộn, nhiều ý kiến, Ave lại đập bảng :
– Oke, biểu quyết đi.
Sau cuộc biểu quyết, một tiết mục tốp ca, một tam ca. Nhưng tam ca này là bắt buột phải giao lại cho tụi nó, với sự giúp đỡ của tụi hắn như đàn, nhảy,… Còn tốp ca là cả lớp cùng hát, chủ yếu cho xôm chứ không mong đậu. Trông chờ vào tài năng của ba hotgirl thôi. Cee, Kayla, Stella thấy tụi nó được tâng bốc vô cùng tức giận, nghiến răng, nghiến lợi. (coi chừng mẻ răng)
Ngày mai lớp nó sẽ bắt đầu tập luyện, hôm nay trường cho về sớm vì giáo viên họp hành gì đó. Tụi nó có thời gian xử lý tên Nobita kia.
Julia gọi điện thoại bảo Phillip đến gấp nhà nó. Hắn và nó cũng đã được tường thuật lại toàn bộ sự việc. Hắn trầm ngâm suy nghĩ trông còn lạnh lùng hơn mọi ngày. Nó chỉ yên lặng, gật gù.
Lát sau, Phillip lò dò tới với vẻ mặt hết sức phơi phới và dáng đi vô cùng phè phởn, chả có gì là gấp rút. Cậu đem theo một cái laptop, một cái vali to uỵch.
Phillip vừa bước vào, thấy Kevin bé đang ngồi trong lòng nó, còn hắn ngồi kế bên thì trợn mắt, hét toáng lên :
– Á!! Cái gì thế này?!!! Con trai hai đứa hả?
Nó cười nhạt, còn hắn vẫn yên tĩnh.
– Âu âu!! Dễ thương quá!!! Haha! – Phillip xông đến bế thằng bé lên.
Nghe tiếng tằng hắng của những người còn lại, Phillip ngậm ngùi trả Kevin bé lại cho nó, quay sang mở lap, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.
– Bắt đầu kế hoạch thôi. Phải xử cho xong tên này nội trong hôm nay. Nghe nói mấy đứa sắp thi văn nghệ đúng chứ? Giải quyết nhanh, rồi tập tành ha. Anh ủng hộ mấy đứa. – Phillip cười toe toét, nhưng thấy những ánh mắt kì thị dành cho mình, cậu quê độ – Đi thôi! Anh tìm ra nhà tên Nobita rồi. A… Bé trai dễ thương này cứ để anh lo. Mấy em cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ.
– Anh mà dám quấy rối nó, em sẽ giết anh. – hắn hừ lạnh.
Phillip phát cho mỗi đứa một cái tai nghe, cũng như micro cài lên tai, mỗi đứa một cây súng. Bên cạnh đó, Julia có thêm vài con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc, Jackson có hai cây kiếm Nhật, Zoey có phi tiêu, Josh có hai khúc côn với xích sắt.
Cả bọn theo chỉ thị của Phillip ở nhà quan sát qua laptop, mà tiến thẳng đến nhà tên Nobita trên 5 chiếc môtô.
Chưa đầy 10 phút, cả bọn đã có mặt trước nhà Nobita.
CHAP 89
Nhà của Nobita thực chất là một căn biệt thự, không rộng bằng của tụi nó, nhưng cũng rất lớn, rất dễ lạc nếu không quen thuộc đường đi. Sân nhà to, ở giữa là một ngôi nhà hai tầng, bố trí phòng ngự nghiêm ngặt, có camera,…
Hắn ngang nhiên đạp cửa mà lái xe vào đỗ trong sân. Theo sau là hai chiếc nữa của Zoey và Josh, trong khi Julia và Jackson trèo cổng sau đi dò sát ngôi nhà, tìm những thiết bị liên lạc,…
Thấy có khách không mời đột nhập, lại là khách quý, Nobita cho người đưa cả bốn tới phòng khách, đích thân ra tiếp đón.
– Ái chà… bang chủ Telk và Dark thì làm gì ở đây nhỉ?
– Tôi hỏi thẳng luôn. Có phải ông muốn thu tóm những băng nhóm lớn nhỏ ở Sài Gòn? – hắn lạnh giọng đáp.
– Ồ. Hay thật đấy! Cậu đúng… rồi thì sao? Làm gì tôi?
– Tôi biết chủ mưu không phải ông, tôi muốn ông khai ra kẻ đứng sau,… cũng là tên mua bán ma túy, hàng cấm đúng chứ?
– Phải. Ông chủ mua bán hàng cấm. Việt Nam và các nước cận sẽ là thị trường mới của chúng tôi. Ông ấy cử tôi sang đây trước để quan sát, đồng thời dẹp sạch những thứ gây cản trở cho công việc.
– Ồ. Mạn phép được hỏi, những thứ ấy… có bao gồm chúng tôi không nhỉ?
Mặt tên Nobita phút chốc đen lại, ông búng tay phát, bọn đàn em ồ ạt xông vào trong phòng.
– Khoảng 200 mấy người. Dư sức mà phải không? – giọng Phillip qua tai nghe.
Zoey nhếch mép :
– Nực cười thiệt nha… Có nhiêu đây thôi hả? Khinh thường tụi này quá.
– Đừng nhiều lời. Tụi bây dù gì cũng chỉ là một lũ nhóc con! Tụi bây định sẽ làm gì? Giao tao cho bọn cớm sao?
– Để coi.
…
Julia và Jackson đột nhập được vào nhà một cách dễ dàng. Cả hai đảo vòng quanh sân xem xét trước, rồi vào nhà, bắt đầu từ tầng trệt. Chẳng có gì ngoài lũ đàn em nhát cáy của Nobita, những căn phòng ngủ bình thường, bếp,… Tất cả đều không có gì khả nghi. Cả hai tiếp tục lên tầng hai, cũng là tầng lầu tụi nó đang đánh. Như mọi phòng khác, Julia nhẹ mở cửa, Jackson thủ thế đánh những tên có trong phòng, nhưng phòng này đặc biệt là không có ai ngoài cái giường lớn, một cái tủ. Julia bước vào, đi ngang một ô gạch bỗng cảm thấy kì lạ. Cô lôi miếng gạch ra thì y như rằng – một mật thất.
– Phillip, hack mật mã.
– Ok.
– Julia. Mau lại đây xem này.
– Hử?
– Một cái thang máy chuyển đồ đạc được giấu sau cái tủ. Nhưng xem này, trong danh sách tầng, có tầng hầm nữa.
– Giấu kĩ vậy, chắc chắn dưới hầm có bí mật gì đó. Vậy chúng ta đi tìm cách xuống đó. Nhưng chờ khám phá mật thất này đã.
– Xong rồi. – giọng Phillip.
Dưới đó là một cuốn sổ dày.
– Sổ này… thu chi… địa điểm và đối tượng giao hàng. – anh lật vài trang, liếc sơ qua rồi phán – Chúng ta cần cái này.
– Đi thôi.
Thế là J&J đem theo cuốn sổ đi tìm lối xuống tầng hầm.
– Em tìm ngoài sân, anh tìm trong nhà. Có gì thì liên lạc.
– Ok.
…
Không lâu sau, tụi hắn đã dẹp sạch tụi đàn em của Nobita trước khuôn mặt tái xanh của tên đó. Nobita hoảng loạn, nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh :
– Ta… Tao cấm tụi bây lại gần, nếu không… tụi bây phải trả giá đắt.
– Đắt… là như thế nào? – Zoey mặt lạnh như tiền cứ thản nhiên coi lời Nobita là tiếng gió, tiến lại gần tên này.
CHAP 89 (2)
– Dừng… Dừng lại! Tao cấm mày bước thêm nữa. – Nobita chĩa súng về phía Zoey.
Josh và hắn ngay lập tức kéo Zoey và nó ra sau lưng mình.
– Chúng tôi không có ý định hại ông, cũng không định đưa ông đến đồn. – nó nói, giọng thuyết phục – Tất cả những gì chúng tôi muốn là một cuộc thương lượng.
– Tại sao tao phải hợp tác với tụi bây?
– Ông có hiểu rõ tình thế hiện tại của mình không vậy? – Josh nghiêng đầu hỏi.
– Tình thế hả? Tao không biết. Nhưng tao biết là tụi mày đang bất lợi đó. Hahaha!
– Hử?
…
– Jackson! Anh mau đến đây. Ở đây là một nhà kho, có cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
– Ok.
Một lát sau, Jackson chạy tới.
– Đi xuống thôi.
Bên dưới rất tối, nhưng có vẻ rộng. Anh mò cái công tắt đèn. Cô đi vòng quanh.
– Đây rồi. – cạch.
Toàn bộ đèn sáng lên, trước mắt anh và cô là một thứ khủng khiếp, làm cả hai đơ người, trợn mắt nhìn vật đó, xong quay sang nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực. T/g làm quá thôi. Hêhê. Cặp đôi này thấy vật khủng đó mà cứ như chuyện thường.
– Bom…
– Cái này là bom kích nổ từ xa. – anh quan sát rồi phán.
– Phillip, anh vô hiệu hóa quả bom đi được không? – cô nói.
– Để anh làm.
– Quay lên với họ thôi, ở đây chả có cái gì mà công nghệ thông tin tiên tiến để báo cáo về Nhật cả. Có lẽ bọn chúng liên lạc bằng thư từ, điện thoại, mạng internet hay gì đó thông thường thôi.
– Đi.
…
– Tụi bây phải biết tình trạng của mình bây giờ nghe chưa? Đây là nút kích hoạt quả bom bên dưới căn nhà này. Chỉ cần tụi bây tiến tới đây, tao sẽ cho nổ ngay lập tức.
– Não ông phẳng thế? Làm thế ông cũng chết.
– Nhưng tụi bây cũng chết! Tao không cam phận chết một mình đâu! Haha!
– Ông điên rồi. – Zoey cau mày thở dài.
– Con bé kia, lại đây. – Nobita hất hàm về phía nó, thấy nó cứ đứng đơ ra, tên đó giục – Nhanh lên, không tao bắn chết thằng này.
– Đứng đó. – hắn lạnh lùng nói. Hắn khoát vai nó, quay sang nói nhỏ vào tai nó – nằm xuống, dù có chuyện gì cũng không được ngồi dậy – rồi hai tay đút túi quần, thủng thẳng tiến về phía Nobita.
– Mày! Đứng lại! Mau lên! Tao bắn đấy!
– Cứ thoải mái. Mày cứ bắn. – hắn ra hiệu Josh và Zoey nằm xuống.
– Mày… Thằng ngu! Mày ngu thì mày ráng mày chịu, đừng trách tao ác.
“Đoàng!”
Viên đạn bay vụt ra khỏi họng súng để lại làn khói mờ mờ, mùi thuốc súng nồng nặc, rồi cứ xoáy vào không khí xuyên không gian tiến theo đường thẳng tới mục tiêu. Nó nghe tiếng súng thì hoảng loạn, biết là hắn rất giỏi, nhưng lỡ như… có chuyện gì… Dù gì cũng là người đấu với súng…
Josh và Zoey đang hóng chuyện lắm, máu tò mò nổi lên, muốn lò mặt lên xem có chuyện gì mà không dám cãi lời hắn.
Julia và Jackson đang chạy tới, giật mình khi nghe tiếng súng, vội vàng chạy nhanh hơn. Là súng bên ta hay bên địch, thì dự là cũng sẽ có thương tổn.
“Phập.” – lại một âm thanh ớn lạnh vang lên.
CHAP 90
“Phập.”
Viên đạn ghim thẳng vào bức tường. Hắn cũng biến mất, Julia và Jackson cùng lúc xông vào phòng làm tên Nobita đã sợ, lại thêm sợ. Do hoảng hốt, tên đó lỡ tay ấn nút kích nổ bom.
1s… 2s… 3s…
Không có chuyện gì xảy ra, cũng không có tiếng động gì, không có gì hết… Sự thật là may mắn thay trước lúc Nobita kích nổ khoảng 0.001s, Phillip đã mã hóa xong quả bom. Bây giờ Nobita có bấm nát cái công tắc cũng vô dụng. Còn hắn, tuy tiến gần Nobita, nhưng đôi mắt hắn dán vào họng súng. Chỉ chờ có vật gì bay ra, hắn nhanh chóng lách người sang một bên, rồi phóng nhanh ra sau lưng Nobita.
Tên này hoảng loạn, ngay lập tức quay mòng, nổ súng bừa bãi xung quanh. May là hắn đã ra hiệu ba người kia nằm xuống. Jackson ngay lập tức đè Julia xuống đất.
Hai thím này phút dầu sôi lửa bỏng còn tình tứ được. Sau khi đè nhau nằm ra sàn, hai cặp mắt nhìn nhau, hai đôi môi gần như chạm nhau, mái tóc anh xuề xòa, hơi rối trông có tí quyến rũ, mắt cô mở to, tròn, đột nhiên nhìn long lanh lạ thường. Còn phà hơi nóng vào mặt nhau, khiến cả hai mặt đỏ ửng, còn tim như chạy maratong.
Quay lại với hắn. Khi cái tên điên đó bắn tỉa lung tung, hắn chớp lấy thời cơ đá văng cây súng, quật ngã Nobita. Sau đó tên này bị đưa đến địa bàng băng Dark để tra hỏi. Còn tụi nó về nhà tắm rửa, ngủ, khỏe.
Kế hoạch thành công một bước.
…
Sáng hôm sau, New Star,…
Gần Tết nên giáo viên để lớp nó quẩy thẳng cẳng. Giáo viên lười dạy, học sinh lười học,… vậy thì khỏi học, toại lòng đôi bên. Chính vậy, hợp tác nhau, cũng đâu có hại gì. Và thế là lớp nó tha hồ… tung hoành.
Lớp tụi nó tập hát mà giọng cứ ồ ồ lên, nghe như vịt kêu. Bé Kevin làm khán giả bật cười lớn. Cả bọn quê độ muốn chết.
Hét và rống… nhầm hát hò mãi thì mệt và khát, Ave thả cho cả lũ tự do, nghỉ ngơi tí nữa tập tiếp. Điện thoại hắn đột nhiên run lên :
– Alô.
– Anh hai! Tên đó tự xử rồi.
– Vứt xác.
Hắn tức giận, quăng cái điện thoại xuống đất, Kevin bé nhặt lên, cau mày mắng hắn :
– Ba! Có gì từ từ tính! Sao ba nóng dậy? Lỡ trúng đầu con thì sao? Ba không thương bé!
– Á. Ba xin lỗi! Ba không cố tình. Nha con! Đừng… đừng khóc. Nha… đừng… khóc. – hắn loay hoay dỗ ngọt thằng bé quên cả việc mình đang bốc hỏa vì đầu mối bị đứt. Lớp nhìn hắn mắt chữ A miệng chữ O.
– Ai gọi mày mà trông bực vậy? – Jackson hỏi.
– Thằng Nobita tự tử chết queo rồi.
– Vậy giờ mình cứ chờ động tĩnh của chúng bên Nhật. Trong lúc đó,… cứ tha hồ ăn chơi đi! Sướng rồi! – Zoey suy nghĩ lạc quan.
– Ừ. Cuối tuần này con muốn đi đâu chơi hả Kevin bé? – nó cười hỏi thằng bé.
– Con thích biển. Biển xanh xanh luôn! – Kevin bé reo lên.
– Ok! Vậy thi văn nghệ xong tụi mình đi biển chơi!
– Yeh!
– Tập tiếp! – Ave hét.
– Để con đi mua nước cho ba mẹ với mấy anh chị uống nhé! – Kevin bé nói.
– Ya!!! Dễ thương quá! – đám nữ sinh lớp nó bu vào bám dính lấy Kevin bé. Thế là sau đó, thằng bé đảm nhiệm việc xuống căn tin gọi nước lên lớp.
Nó trông theo cái tướng đi đáng yêu của thằng bé. Cái người ngắn ngắn, mập mập, cái đầu lắc lư, mái tóc chỗ dựng, chỗ xẹp buồn cười, hai tay đánh đưa năng động. Nó cười toe toét. Cảm giác như con mình trưởng thành rồi ý.
CHAP 90 (2)
– Ế?
Kevin bé đang đi, thấy con bướm, thằng nhóc giơ tay với theo, làm dáng đi xiêu vẹo, trông như muốn ngã nhưng vẫn chạy vững. Mắt thằng bé sáng rực lên rọi vào chú bướm.
Nó tự nhiên thấy hạnh phúc vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, nó suy nghĩ đến việc bắt cóc thằng bé chiếm làm của riêng. Nó ích kỉ muốn giữ thằng bé bên cạnh. Nếu bây giờ mẹ thằng bé đến rước đi thì phải làm sao? Từ hạnh phúc đột nhiên nó cảm thấy lo sợ, nếu Kevin bé đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời nó,… trái tim nó như nghẹn lại. Đột nhiên, lưng nó ấm ấm, eo nó chật chật, nó giật mình quay lại nhìn. Hắn ôm nó. Nó để yên. Còn tụi trong lớp nhìn hai đứa này trân trân. Có 3 tâm trạng. Một là của mấy bạn FA, ghen tị. Hai là của mấy bạn có người yêu rồi, trách người yêu mình không biết lãng mạn. Ba là vô cảm, tụi Zoey, Julia, Josh, Jackson, nhìn riết mòn mắt luôn rồi, hết có cảm giác.
– Sao thế? – giọng nói ấm áp của hắn đều đều bên tai.
– Pama của Kevin bé… chắc đang nhớ thằng nhỏ lắm. – nó nói, bóng của Kevin bé đã ra khỏi tầm nhìn của nó.
– Anh… không chắc.
– Nhưng… nếu xa… Kevin bé, em chắc chắn sẽ nhớ hoài… Em… không muốn xa… – nó bắt đầu sụt sịt.
Hắn lặng người nghe giọng nó run run. Mặt hắn hơi nhăn lại, tay siết eo nó hơn, làm nó mất đà dựa hẳn vào hắn, hắn hơi dỗi :
– Ai cũng có cuộc sống riêng. Em phải để tự nó bước đi, đâu thể giữ nó trong lòng cả đời được. Dù cho pama nó có bỏ rơi nó và em ở cạnh nó luôn, thì chẳng lẽ khi nó lớn, em không cho nó lấy vợ à? Kiểu gì thì rồi em cũng phải xa nó, em cũng phải tập quen thôi!!… Còn thằng bạn trai em đây này? Anh có biến mất em cũng không bận tâm phải không? Em chỉ cần có mỗi Kevin bé thôi.
– A! Không phải… – nó quay người lại giải thích.
Hắn đột ngột cúi xuống hôn nó. Lớp lại lần nữa bị đứng hình. Thấy cái điệu bộ giận dỗi của hắn đã quá đáng yêu, ai đời lại ghen tị với con trai của mình cơ, lại còn màn hôn nồng thắm trước đám đông. Những FC của hắn và nó trong lớp đều hét lên cuồng nhiệt rồi lăn ra xỉu hết. Đám còn lại tận dụng cơ hội, lôi điện thoại ra chụp hình up facebook câu like. Còn ba con cáo già đứng trong góc liếc ba đứa tụi nó, sau đó bực dọc bỏ ra khỏi lớp, tiến về phía căn tin.
– Trời ơi! Cái đám tụi bây thôi đóng phim quay lại tập đi. FA như tao thấy tủi thân quá! Hix! – Ave rút khăn tay vờ lau nước mắt. Cả lớp cười ầm lên.
Hắn và nó rời nhau. Mặt nó nóng ran, bối rối nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng lấy tay gạt hết nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của nó, lại cúi xuống hôn vào má nó.
Cả hai quay lại tập…
Nửa tiếng sau, Kevin bé vẫn chưa về, nên Ave cho lớp nghỉ tập chia nhau ra đi tìm thằng bé. Lúc đầu đơn giản chỉ là nghĩ thằng bé đi lạc thôi, nhưng Jay (lớp phó văn thể mĩ) đột nhiên la lên :
– Cee, Kayla và Stella đã đi mất từ lúc nãy và vẫn chưa thấy quay lại.
– Chẳng lẽ… mà chắc không đâu. Do trùng hợp thôi, đúng không…? – nó nói, mà tay bắt đầu run, còn mắt thì rưng rưng, sóng mũi thì cay cay, còn đầu óc thì quay quay.
Điện thoại của nó, Julia và Zoey cùng lúc có tin nhắn :
Tụi tao đang giữ thằng nhóc. Muốn bảo vệ an toàn cho nó thì ba đứa bây mau bảo cả lớp và anh Kevin, anh Jackson và anh Josh về trước, rồi lết xác lên sân thượng cho tao. Hé răng nửa lời tao giết ngay thằng nhóc. Lựa lời mà dụ họ về.
CHAP 90 (3)
Thấy thằng nhóc đáng yêu, lại ngoan ngoãn, bà bán hàng đã cho thắng bé cái bánh. Kevin bé vốn định đem lên cùng ăn với nó và hắn, nhưng… không được rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian